Wednesday, March 16, 2016

PHẠM TRỌNG LÔC - THẦY ƠI !

THẦY ƠI 
                                               PHẠM TRỌNG LÔC
Nén nhang thắp giữa chơi vơi,
Mang theo trong khói ngàn lời tiếc thương…

Người xưa có câu: :” Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy”.  Tuy rằng, Thầy chưa từng trực tiếp dạy con một chữ nào trong trường học, nhưng với những ân tình Thầy để lại trong con từ lúc con biết Thầy đến giờ, thì Thầy  đã luôn là người Thầy đầy kính trọng và thân thương của con.
Còn nhớ lại lần đầu con tình cờ được quen biết Thầy là vào khoảng  năm 2002, con là người trung gian chuyển tin lien lạc giữa các quý Thầy trong nhóm bạn Khải Định 48-55 từ Mỹ  về Việt Nam . Khi đó con chỉ  biết thầy giáo dạy toán trường Võ Tánh. Sau vài lần tìm hiểu, con lại biết Thầy Trần Văn Sơn còn có bút danh là Trần Bình Nam- một cây bình luận chính trị sắc bén trên các diễn đàn chính trị của cộng đồng Người Việt ở Hải ngoại. Từ đó trở đi, mỗi lần đọc các bài  bình luận chính trị của Thầy, con càng thêm kính trọng Thầy qua kiến văn uyên bác, tấm lòng nhân hậu đầy trắc ẩn, và  hơn hết là những suy tư, trăn trở của một người con tha hương với vận mệnh dân tộc, quốc gia..


Về sau, qua  những cuộc điện thoại với Thầy  khi rãnh rỗi, hay những email trao đổi về các bài viết của Thầy trên các báo, các diễn đàn mà con được đọc qua, không biết từ lúc nào Thầy đã trở nên thân thiết hơn với con. Thầy luôn đối xử với con thật nhẹ nhàng bằng những lời nói thật chân tình. Thầy vốn rất hiền, rất cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Con thì tánh tình bộp chộp,lại nhanh miệng nên hay sẩy lời. Không ít lần trong những lúc con điện thoại với Thầy, Thầy đã nhắc nhở con rằng : “ Cậu không được nói như vậy hay Cậu phải nói thế kia” ..
 Vào dịp hè về hằng năm, Thầy đều gửi tặng con Tập San Khải Định 48-55. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã gần mười lăm năm trời…  Nhiều lần cộng đồng  tổ chức hội họp ,hay trong những cuộc họp mặt ra sách mới được tổ chức ở nhật báo Người Việt mà Thầy luôn là khách mời danh dự , riêng bản thân con cũng có mặt nhưng chỉ đứng phía sau cuối phòng họp nghe Thầy làm diễn giả. Từ ngày con quen biết Thầy, con quan tâm nhiều hơn tới tin tức chính trị nơi hải ngoại, trăn trở nhiều hơn với nỗi đau nơi quê nhà , và con siêng năng hơn tham dự  những sinh hoạt cộng đồng tổ chức … Và con vẫn luôn  là độc giả thầm lặng, trung thành với những bài bình luận của Thầy.. Thầy ơi!
Trong dịp Tết của mấy năm gần đây, con hay mua báo Xuân gửi cho Thầy để Thầy đọc cho vui. Tết Bính Thân 2016 vừa rồi, con gửi tặng Thầy báo Xuân Việt Stream, Thầy nhận báo xong còn khen rằng “Báo đẹp quá!”.  Con còn gọi điện thoại hỏi Thầy có thích báo Xuân của nhật báo Người Việt không, Thầy còn nói với con rằng  thôi không  tốn tiền cậu và đã có người đã hứa biếu báo cho  Thầy rồi.
Không ngờ, đó lại là cuộc diện thoại cuối cùng giữa Thầy với con. Vào ngày 8/3/2016, con hốt hoảng khi đọc bài “ Tôi với bệnh ung thư” của Thầy trên website Trần Bình Nam, con nghe như sét đánh ngang tai. Con vội vã gọi điện thoại cho Thầy nhưng không có ai nghe máy. Trong lòng con thầm suy nghĩ sẽ thu xếp thời gian ghé thăm Thầy trong ngày cuối tuần. Không ngờ, chỉ ba ngày sau con đọc được lời nhắn của các con Thầy báo rằng Thầy đã ra đi nhẹ nhàng…Không biết  diễn tả sao cho hết cảm xúc trong con: bàng hoàng, sửng sốt, nghẹn ngào….Con thấy toàn thân con như bị đông cứng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh …
Thầy ra đi đột ngột để lại trong lòng những người ở lại bao nỗi tiếc thương ngậm ngùi vô hạn. Con nhận ra rằng Thầy đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho chuyến ra đi vào miền miên viễn của bản thân mình. Thầy đã can đảm đương đầu với cái chết đau đớn do bệnh nan y . Thầy không muốn làm phiền những người thương yêu thầy. Nhưng với lòng trách nhiệm của  người cầm bút, Thầy cũng đã để lại lời nhắn nhủ  để chia tay vĩnh viễn với độc giả thân thương của mình trên website của Thầy. So lại những mốc thời gian mà Thầy lâm bệnh và sự bình thản, an nhiên của Thầy  khi xuất hiện  trước đám đông, con thấy Thầy thật là can đảm. Ai cũng một lần trong đời phải qua đi ải sinh tử, nhưng không biết nếu con ở vị trí của Thầy, liệu con có làm được như Thầy không. Tự nhiên con thấy thấm thía hai câu thơ “ Đời người như chiếc lá…Nằm trong cơn gió vô tình”…
XinThầy cho con được kêu hai tiếng thân thương lần cuối  : “Thầy ơi!”
Và cuối cùng, con xin mượn những dòng tưởng niệm về người Thầy thân yêu đã ra đi,  để  thành tâm chia buồn cùng tang quyến Thầy về sự mất mát đau thương này.  Con xin kính cẩn thắp một nén tâm hương nguyện cầu cho linh hồn thầy nhẹ bước thang mây về nơi cõi Phật. …



1 comment: