Nguyễn V.
Shock! Ôn
ra đi nhanh quá.
Chú có nói chuyện với Ôn vào thứ năm tuần trước của tuần trước (ngày 25/02) vì do dì Thu không liên lạc được với Ôn cho nên dì email hỏi Chú có liên lạc được với Ôn không.
Thật sự Chú không ngờ Ôn bịnh nặng như thế và Ôn cũng chưa bao giờ
cho Chú biết là Ôn bị bệnh. Hai
ba tháng Chú gọi Ôn một lần để xin giải đáp thắc mắc nhất là về chính trị
(trong Ôn là một kho tàng của sự hiểu biết và trí tuệ, tiếc là Ôn không sinh ra
không nhằm thời. Chứ
nhằm thời thì trên vạn người).
Khi nào hỏi Ôn "Cậu có khoẻ không? thì cũng một câu trả lời
"Cậu khoẻ, còn thằng Bill thì sao ?". Mà
thật là Ôn "khỏe thật" và chú cũng không nghi ngờ gì vì hồi trước
Giáng Sinh Chú và Cu Bill có đến nhà anh Cương để thăm Ôn. Ôn đã bắt tay Chú, thông thường khi bắt tay ai Chú cũng bắt
tay họ rất chặc (vì nhà binh dạy như thế). Cái bắt tay của Ôn còn rắn mạnh
hơn Chú, Chú nghĩ thầm trong bụng "Ông già đã tám chục tuổi hơn mà
mạnh tay dữ hè!".
Ai ngờ đó là lần bắt tay cuối với vị trưởng bối đầy kính trọng.
Trở về ngày thứ năm, Chú nhớ là Ôn nói chuyện cũng bình thường,
giọng nói cũng vẫn sang sảng. Cho đến
thứ ba tuần (08) nầy, ăn trưa trong office và nhân đó lướt qua mạng xem có
gì lạ không. Đến
website của Ôn để xem có bài gì mới không thì Chú hết hồn vì "Lời trăn
trối" không chính thức của Ôn. Chú
có cái phản ứng là định điện thoại cho Ôn để hỏi thăm, nhưng ngần ngừ lại thôi,
vì nghĩ lúc nầy là lúc Ôn cần thành thơi không bận bịu để làm những việc nên
làm. Về nhà Chú cũng không
nói cho ai biết, định là mua vé máy bay cho cả nhà đi thăm Ôn tuần tới. Không ngờ hôm qua Ẹt đã email cho Ôn và c/c cho Chú. Không kịp trả lời thì sáng nay lại nghe tin Ôn đã ra đi từ
người bạn.
"Không thành công cũng thành nhân". Ôn
sinh ra đã nợ đất nước nầy và không ít thì nhiều Ôn cũng đã làm nhiều việc trả
nợ cho đất nước. Tuy
mộng không thành (do các cường quốc đã xếp đặt) nhưng xứng đáng cho thế hệ sau
phải nể trọng. Qua
tên tự của Ôn, BÌNH NAM, mộng
của Ôn không phải làm vua chúa của Ba Đình mà chỉ muốn BÌNH NAM cho mọi người
Việt NAM được BÌNH yên. Ôn
đã thành nhân.
Trong kinh chính thống của Phật giáo, sau khi linh hồn đã lìa khỏi
thế giới nầy thì sẽ đi vào cảnh giới khác. Chứ
không như đạo Phật du nhập từ Trung Hoa có lai Lão giáo cho là phải đợi bảy bốn
chín ngày mới đi đầu thai (hậu quả là hiện trạng cúng quảy mê tín bây giờ ở
Việt Nam). Trên
cảnh giới khác Chú mong Ôn siêu thoát không còn bận bịu trăn trở với tương lai
của đất nước nửa. Hãy
để cho thế hệ sau nầy trách nhiệm. Ôn
đã trả nợ đủ cho núi sông đủ rồi.
No comments:
Post a Comment