1-Chuyến tàu và lời tỏ
tình trên đảo
Tôi và Sơn học chung lớp đệ nhị B2 trường Khải Định
niên khóa 53-54.Trong lớp ngoài Sơn có nhiều bạn học rất giỏi như Nguyễn Tâm
Cảo,Dương Văn Đình,Vũ Đình Minh và rất nhiều bạn khác.
Ngày đó Sơn và Đình giải hầu hết các bài tập trong
sách Hình Học Không Gian của Lebosse vào 1 quyển vở và cho chúng tôi mượn.Nhờ
quyển vở với bài giải này và phương pháp sư phạm của thầy Đinh Quy tôi tiến bộ
môn Toán thấy rõ.
Sau khi đậu Tú Tài ,tôi học tiếp,bạn Sơn thi đậu vào
trường Hải Quân Brest của Pháp,bạn Đình lên chiến khu và chúng tôi mất liên lạc
từ đó.
Tôi về dạy hoc tại trường TH Võ Tánh Nhatrang từ năm 1958.Trường
đang rất thiếu các Giáo Sư dạy lớp Đệ Nhất nên mời Sơn về giảng dạy và tôi gặp
lại Sơn.Sơn lúc này đã là Sĩ Quan Trung Tâm Huấn Luyện HQ Nhatrang
Năm 1962,lệnh Tổng Động Viên và tôi lên đường nhập ngũ.Đã đi qua
rất nhiều miền đất nước,từ Thượng Đức ,Trà Mi của Quảng Tín đến Cam Lộ ,Khe
Sanh Quảng Tri và thấy quê hương thật đẹp với những ngọn đồi nhuộm vàng màu hoa
,rừng quế thơm phức,núi rừng nguyên sinh xanh mát
Năm 1965,Tiểu Đoàn tôi được đưa về Ban Mê Thuộc và trong thời gian
này tôi quen Diệu Mỹ,một cô công chức trẻ ở Nhatrang thua tôi tám tuổi ,nên tôi
hay về Nhatrang chơi dù phải vượt qua 200km núi rừng.Sơn biết chuyện này nên
một lần Sơn nói với tôi :"Nếu hai bạn muốn du lịch biển đảo thì mình sẽ
thu xếp " và tôi đã nhờ Sơn.Theo lời Sơn,một sáng chủ nhật,tôi ,Diệu Mỹ và
một số bạn nam nữ đến Cầu Đá ,một chiếc tàu nhỏ đã chờ sẵn chở chúng tôi ra đảo
"Con Sẻ Tre " , hẹn 3g chiều sẽ ra đón về.Hòn đảo hoang vu,không một
bóng người nhưng bãi tắm ,núi đồi xanh ngắt thật tuyệt vời
Cả đoàn tắm biển ,đàn hát và sau bửa cơm trưa mang
theo ,tôi rũ Diệu Mỹ tách đoàn để khám phá đảo.Chúng tôi đi vào rừng cây trên
sườn đồi rợp bóng mát và tiếng chim rừng.Ngồi dưới một tán cây cổ thụ già,trước
mặt là biển xanh,tiếng đàn hát xa xăm vọng lại,tôi nói lời yêu thương và chuyện
hứa hen trăm năm.Đôi mắt Diệu Mỹ dịu dàng , e thẹn.Một cái hôn phớt nhẹ lên môi
hồng mở đầu cho một chuyện tình và tám tháng sau là đám cưới
Sơn ơi ,bạn có biết bạn là "Ông Mai" cho
vợ chồng mình không ?
2-Lời hứa hẹn không thực hiện được
Năm 2000 ,tôi bắt đầu sử dụng máy tính và hai người
bạn tôi liên lạc được đầu tiên là Sơn và bạn Quỳnh Tiêu.Bạn Quỳnh Tiêu có một
trí nhớ thật tuyệt vơi nhắc đến những kỹ niệm thời học trò mà đôi điều tôi
không nhớ rõ.Tôi biết các bạn KĐ 48-55 họp đại hội thường niên ở Mỹ và tôi ao
ước một lần được dự ĐH để được gặp lại bạn bè xưa cũ.
Tôi còn nhớ một email của Sơn :" ...Mình sẽ về
VN vào dịp Tết,theo lời Duy mình sẽ qua nhà bạn uống rượu dưới cây mai già để
nghe thoang thoảng hương mai,để cùng canh nồi bánh tét mà lâu rồi mình không
được hưởng hương vị Tết quê hương ..."
Tôi mong chờ Sơn và sau đó nhận được email của Sơn
:"...mình không thực hiện được lời hứa đón Tết với ban rồi vì tòa Lãnh Sự
VN không chịu cấp visa cho mình..."
Sơn ơi ,mình rất buồn về chuyện này vì không được đón bạn
mùa Xuân
3-Hội Ngộ :
Năm 2008,vợ chồng tôi xin
được visa qua Mỹ.Niềm mong ước được dự ĐH Khải Định 48-55 đã thành hiện
thực.Gần ba tháng ở Mỹ,chúng tôi đã đi rất nhiều Tiểu Bang,đã gặp rất nhiều bạn
bè thật tốt ,thật nhiệt tình.Nhưng có lẽ không bao giờ quên được những ngày ở
nhà Sơn,căn nhà xinh xắn ở San Diego nhìn ra sân golf với bãi cỏ xanh mướt,bạn
đã tự tay làm đồ ăn sáng đãi khách phương xa.Ở đây chúng tôi thêm thân anh Phú
và chị Hương Thủy,anh chị thật dễ mến.Chúng tôi cũng rất cảm kich sự hiếu
khách và thân tình của anh chi Lý Đãi,anh chị Lưu Văn Thăng và tình cảm các bạn
ở San Jose và Cali,tình bạn thật đáng quí.
Sơn ơi,thế mà giờ đây mình sẽ không bao giờ gặp lại ban để cùng
uống ly rượu mùa Xuân,sao thấy buồn quá...
4-Đặc San Khải Định 48-55
Năm 2011,được
tin chị Quy tôi bị ung thư nên tôi vội vã qua Mỹ.Lần này thì chỉ ở Seattle chứ
không đi lung tung như lần trước.Nghe tin chị Quy bị ung thư ,thỉnh thoảng Sơn
lại gọi điện thăm hỏi ,trấn an . Những ngày Lễ ,Tết Sơn lại gởi thiệp chúc Lành.Mỗi
lần như thế thì chị Quy có vẻ rất vui,chi gọi điện về Việt Nam nói chuyện này
và đôi lần đọc cả lời chúc lành của Sơn.Mình thật cám ơn Sơn về điều này
Trong hơn một tháng ở Seattle,Sơn đã ghé nhà chị Quy và ở
lại chơi một ngày.Sau đó Sơn rũ tôi qua Oregon thăm anh chị Lưu Văn Thăng và
tôi còn nhớ buổi ăn bánh nậm và bột lọc mà anh chị Thăng chiêu đãi,còn ngon hơn
mấy thứ bánh này tôi ăn ở Huế.
Trong thời gian này ,tôi nói với Sơn :" Mình còn thiếu
6 số ĐS Khải Đinh 48-55 cũ ,Sơn có thể tìm cho mình được không ?".Tôi biết
chuyện này cũng khó cho Sơn nên không hy vọng lắm.Sơn hứa sẽ tìm giúp và mấy
tháng sau ,Sơn email :"Mình đã tìm được 6 ĐS cho Duy,mình sẽ gởi cho chị
Quy để chị chuyển về cho Duy".Sơn còn chu đáo hơn :"Trong 6 ĐS này có
3 quyển của chị Quỳnh Tiêu biếu ,Duy nhớ email cám ơn chị Quỳnh Tiêu"
Có lẽ tôi là người duy nhất ở Việt Nam có trọn bộ 20 ĐS này.Sơn
ơi ,bạn đã quá tốt với bạn bè.Có một người ban như bạn có lẽ là một diễm phúc
trong cuộc đời.
5- 15 ngày trước khi Bạn đi vào cõi Vĩnh Hằng
24-2 :Email của Sơn
:" Duy ơi ,mình có việc cần nhờ Duy gấp : Duy cho mình mượn $100 đưa qua
cho anh Dương ở Trần văn Ơn để phúng điếu một người bà con mình vừa mất ở Cam
Ranh.Mình sẽ trả lại theo cách tiện nhất cho Duy và cho mình"
Tôi trả lời Sơn :" Mình đã đem $100 qua
cho anh Dương.Sơn đừng thắc mắc chuyện trả lại,khi nào cũng đươc.Ngày vợ chồng
mình qua Mỹ ,Sơn đã tiêu tốn cho vợ chồng mình nhiều thứ mà"
Ngày 1/3 trong chuyến du lịch Viêt Nam ,gia đình
bạn Lý Đãi ghé Nhatrang.Trên chuyến tàu cao tốc đi du lịch biển đảo,Đãi đã đưa
cho tôi $100 nói của Sơn gởi trả.Tôi email chuyện này cho Sơn kèm theo câu
:"Đâu cần gấp vậy ,Sơn ơi "
Ngày 2/3 nhận được email của Sơn (gởi cho tôi
và Đãi ):...cám ơn Duy,cám ơn Đãi nhiêu.Kể ra có bạn tốt ở nhiều nơi cũng
tiện..."
Sơn ơi ,câu :"Kể ra có bạn tốt ở nhiều nơi cũng
tiện " là câu mình nói mới phải.Lúc này cả tôi và Đãi đều không biết là
Sơn đang bịnh nặng.
Sơn ơi ,sao trong giai đoạn bịnh tình "dầu sôi ,lửa
bỏng " mà Sơn còn nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này.
Chiều 2/3 bạn Đãi nhận tin buồn là chị Chuyết của
bạn vừa mất tại Saigon.Gia đình bạn Đãi hủy chuyến đi Đalat định trước để về
Saigon chiu tang.Tôi báo tin buồn này cho Sơn và một số ban KĐ
Ngày 5/3 nhận được email của Sơn gởi
cho Đãi và tôi :"Mình vừa xem hình các bạn đến thăm anh Dương ở
Nhatrang.Chưa kịp cám ơn thì nhận được tin chị Chuyết của bạn vừa mất tại
Saigon.Mình cám ơn các bạn và xin chia buồn với anh chị Đãi-Vân về sự mất mát
nay"
Sơn ơi ,sao đến lúc này mà Sơn vẫn còn tỉnh táo như
thế được.Thật là một nghị lực phi thường.
Ngày 9/3 tôi nhận được email của anh Nguyễn Văn Hòa
ở Pháp (thư gởi cho Sơn và Cc cho tôi ):"...Bác sĩ Nghĩa cho biết là anh
đang bịnh rất nặng,cầu xin mọi chuyện tốt lành và bình an đến với anh..."
Tôi thật bất ngờ và bàng hoàng liền email
ngay cho Sơn và cho rất nhiều bạn bè để hỏi thăm tin tức của Sơn.
Ngày 10/3 nhận được email cháu Phương
Trân :" Cháu là Phương Trân,con gái út.Cháu xin thay măt ba cháu trả lời
email của chú.Ba cháu không được khỏe,cân nghỉ ngơi nhiều.Xin cám ơn chú đã hỏi
thăm ba cháu.Chúc chú nhiều sức khỏe"
Email của Ka Lăng (Kalang là học trò
của tôi những năm đầu dạy học ,bây giờ là bạn ):"Lần đầu tiên em theo chị
Dạ Khê đi dự tiêc tân niên của các anh chi KĐ 48-55.Em thấy anh Sơn có vẻ yếu
nhưng em không nghĩ là anh Sơn đang bịnh nặng.Em thấy gia đình anh Sơn thật
đẹp,đúng là "con hiếu ,dâu hiền ,rễ thảo ".
Tôi cũng nhận được nhiều email về bịnh tình
của Sơn
Ngày 11/3 tôi lên Đalat.5g sáng 12/3 đang mơ màng
ngủ thì nghe điện thoại reo.Tiếng của bạn Phan Văn Ôn đang ở Nhatrang như đang
nghẹn lại:"Hoc trò vừa báo cho mình biết là Sơn đã mất rôi.Duy thay
mặt anh em KĐ ở Nhatrang gởi email chia buồn với gia đình Sơn nhé"
Tôi như không tin vào tai mình,vội mở email trong
điện thoại di động,email tới tấp báo tin dữ.
Một "NGƯỜI BẠN LỚN " đã ra đi ,để lại nỗi buồn
cho bao nhiêu người ở lại.Dù biết ai cũng qua cầu này nhưng sao nổi buồn không
vơi đi được, chỉ an ủi được phần nào khi cháu Cương cho biết là BẠN "ra
đi " nhẹ nhàng.
Sơn ơi ,dù bạn ở bất cứ nơi đâu,bạn bè vẫn luôn nhớ
đến ban,một người thật tốt và vô cùng chu đáo với bạn bè
Mong bạn an vui ở cõi Vĩnh Hằng
No comments:
Post a Comment