Monday, March 21, 2016

Đặng Hiệp - Ecole Navale ở Brest

Ông Sơn thân mến,

Hôm 8/3/2015 vừa qua, nhận được bài viết cuối cùng của ông báo tin ông lâm trọng bệnh và đã quyết định không chữa trị nữa, tôi thật xúc động vì hồi tháng 5 năm ngoái tôi còn gặp ông ở buổi ĐHHQ thì thấy ông vẫn còn khỏe mạnh nhưng hơi có vẻ buồn buồn.  Lúc đọc bài viết đó tôi cũng đang sửa soạn mọi chuyện để qua Cali dự đám tang của một người thân trong gia đình vào cuối tuần 12/3.  Nhân dịp qua Cali này tôi cũng đã định sau đám tang sẽ xuống San Diego thăm ông luôn thể.  Không ngờ tin sét đánh cho biết ông đã ra đi sáng sớm ngày 11/3.  Đúng là số tôi không được gặp ông nữa.


Ông Sơn ơi, ông kém tôi một tuổi, lại là đàn em tôi trong Ecole Navale ở Brest. Theo truyền thống trong trường, ông phải gọi tôi bằng "Bố" còn tôi có nhiệm vụ đỡ đầu ông. Bây giờ tự nhiên ông bỏ tôi đi trước, coi bộ không được quá!  Nói cho vui vậy thôi chứ đi trước đi sau thì sau cùng chúng ta cũng lạl được gặp lại nhau ở một nơi nào đó bình an và hạnh phúc hơn ở trái đất này.  Ông lên trên đó sẽ gặp đủ anh em Bretons 4 đời: các ông Đặng Cao Thăng, Vương Hữu Thiều, Nguyễn Đức Vân, Trịnh Xuân Phong, Hồ Ngọc Ngà, Phạm Văn Sanh,Vũ Tư Trực, Võ Duy Ninh.  Coi bộ ở trên đó có lẽ còn vui hơn dưới này đấy ông Sơn ạ. 


Ông là người Huế cũng như nhiều anh em K8 NT là người Huế nói tiếng Huế, còn tôi người Bắc Kỳ vẫn hiểu các bạn được 100%.  Chỉ có ông Thiều nhà mình mà nói thì không biết sao tôi chỉ hiểu được độ 80% thôi. Thế mà hồi xưa ở Nha Trang tôi đã nhiều lần làm thông ngôn cho ông Ngà người Nam khi ông ấy nói chuyện với ông Thiều và tôi.  Ngày ông Ngà ra đi tôi có dặn ông ấy lên trên đó có gặp ông Thiều thì ráng mà nghe cho hiểu.. Bây giờ ông gặp 2 ông ấy trên đó thì ông thông ngôn giúp ông Ngà một chút nhé...

Mấy năm trước mỗi lần tôi qua Cali thì ông đưa tôi và ông Phạm Cừ tới thăm ông Nguyễn Tiến Ích.  Bây giờ không biết ông Ích có còn mong chúng mình tới nữa không?

Ông Sơn ơi, ông là một người đa năng, đa tài, năng nổ, tích cực hoạt đông ở nhiều lãnh vực.  Ông là một kỹ sư trong Hải Quân, là một giáo sư trong cũng như ngoài quân đội, ông còn là một chính trị gia, một bình luận gia, một nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, và cũng là một nhà văn nghiệp dư với nhiều bài viết phi chính trị rất đáng đọc.  Nhưng theo ý tôi, cái công việc hữu ích nhất mà ông đã làm trong cuộc đời ông là công việc giảng dạy ở Trường Sĩ Quan Hải Quân cũng như ở Trường Trung Học Võ Tánh ở Nha Trang. 

Ông đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc xây dựng nền móng cho chương trình huấn luyện và đào tạo Sĩ Quan Hải Quân Việt Nam hoàn toàn bằng tiếng Việt.  Ông đã âm thầm và khiêm tốn làm tròn nhiệm vụ đó trong suốt 13 năm ở TTHL/HQ/NT, tham gia việc huấn luyện 15 khóa Sĩ quan Hải Quân từ khóa 8 đến khóa 22, với tổng số 2.079 sĩ quan!  Trước khi nhắm mắt từ giã cõi đời nhiều ưu phiền này, tôi chắc ông cũng một phần nào tự hãnh diện là mình đã hoàn thành một nhiệm vụ cao cả mà ít người để ý tới.

Ông Sơn ơi, thôi tạm biệt ông một thời gian nhé.  Xin nguyện cầu hương linh ông sớm về Cõi Phật.




No comments:

Post a Comment